29August2008
Posted by Administrator under: General.
Well, sáng giờ lu bu quá, loay hoay hoài mà hông nghỉ ra cách nào để chế lại cái cổ áo, vì thiếu vải .Tức mình quá, bèn xếp hết qua một bên, lôi máy chụp hình ra , chụ̣p cái áo mẫu để upload và viết vài chữ để xả bớt cái bực mình : Luôn luôn bỏ dở dang , không bao giờ mình có khả năng finish công việc mà mình start, woaaaaaaa.Đi nấu cơm ăn, bởi vậy mà càng ngày càng sổ sửa. Kệ, hôm nay ăn cơm bầu xào tép, hột gà chiên tỏi và trứng cá Tarako (Hôm qua ăn hông hết, hôm nay ăn tiếp)gỏi khổ qua (Keiko dạy mình làm , ăn cho mát.)yummy!
27August2008
Posted by Administrator under: General.

Menu hôm nay : Canh bầu tôm khô , bầu xào tép . Toàn là bầu, sợ ớn, nên mình chia ra, buổi trưa cơm canh bầu. Buổi chiều, cơm bầu xào tép, tiện gọn mà ngon. Mùa hè năm nay, bạn bè cho rau, củ quá chừng luôn, ăn mệt nghỉ, hết mệt dậy ăn tiếp, vì anh Hai nhà mình hông phái mấy muốn Việt Nam “PURE” .
17August2008
Posted by Administrator under: General.
Thứ năm hai đứa khăn gói lỉnh kỉnh lên đàng về làng Kogota chơi , ăn trưa trên đường đi , xế chiều thì về tới làng , để xe trong sân trường ngay trước nhà của Ikuko và Yuko . Luộm thà luộm thuộm đem mấy cái túi xách vô nhà , trong khi Sylvain tán dóc với Ikuko mình lôi cái Yukata và đồ phụ tùng ra để chút nữa nhờ bà xả của Yoshinchan là Chieko thắt dùm cái Obi . Mặc Yukata đi coi bắn pháo bông với Yuri và Miwa làm như là còn ở tuổi ” TIN ” vậy đó!? Coi xong, bốn đứa lỉnh kỉnh kéo nhau về . Hai đứa về tiệm Akai Ito của Yuko ăn tối . Sáng thứ sáu,sau khi ăn sáng do Yuko nấu, Sylvain lò mò trước cái máy vi tính, đang tìm cách đuổi mấy con vi trùng trong máy ra ; Mình và Ikuko vừa tán dóc vừa chơi với con chó không bao giờ lớn tên Azựki .Tới xế trưa, hai đứa lò dò qua nhà Yasuko chơi tới xế chiều , sau khi nhận được một mớ đồ ăn thức uống , rồi bịn rịn chia tay, chia chưn, để tới nhà ông chủ cái app. mà hai đứa đang ở hiện tại. Gặp nhau, xí xô xí xào chào hỏi , rồi kéo nhau đi chợ . Đồ ăn ê hề, toàn là đồ biển tươi , ăn sống mà . Đang ăn , ông chủ bèn điện thoại cho cô Fukusachồ để nói chuyện , hỏi thăm, cái điện thoại di động chuyền qua 4 tay , ông chủ trả tiền mệt nghỉ luôn, cộng với tiền đi chợ, trời ơi chóng mặt luôn, đúng là nhà giàu. Còn mình chỉ có ăn mà thôi! Hic , đồ ăn quá mạng, mà ăn có chút xíu cái nó no ngang, muốn ăn nữa nhưng cái bụng nó la lên : ” Hết chổ chứa rồi !” Tối ngủ lại nhà ông bà chủ. Sáng ra, hông biết mắc cái chứng gì mà dậy thiệt là sớm. Tắm rửa, sửa soạn, thay áo xong, quay trở vô ngồi chong ngóc nhìn Sylvain ngủ, chứ chẳng biết làm gì. Cũng may, bà chủ cũng dậy sớm để đi rước mấy đứa cháu ngoại về nhà chơi. Còn lại một mình, tính đi bộ cho rản gân để chút nữa ăn tiếp!?…Hic , trời không chiều lòng người tham ăn: Trời mưa !Mưa không lớn, nhưng nếu đi bộ khoảng 1 tiếng thì đủ ướt để đủ bị cảm. Gíp-ắp đi bộ, ngồi chong ngóc ngay cửa ra vào , thưởng thức không khí trong lành đồng quê , nhìn những cây kiểng bà chủ trồng trước nhà . Thoải mái dể chịu , chợt muốn viết , bèn chạy vô buồng lục lọi trong túi xách có cuốn sổ tay và cây viết nhỏ xíu . Trở ra ngoài sân , đứng dưới mái hiên mà viết lấy viết để, không biết được mấy chử, chợt nghe gà gáy sáng : 6giờ38 , gà ở Nhật dậy trể thấy thương luôn .Nhớ lại Sàigòn trời còn tối hù mà tụi gà nó đã la làng la xóm um sùm beng. Đứng có chút xíu mà mỏi cẳng, nhìn lên trước mặt chỉ cần đi khoảng 6,7 bước là có 1 cái bàn, 2 cái ghế để ngồi viết đàng hoàng dưới… mưa. Má ơi, hăng say đứng viết có chút xíu mà nó đau cái đầu gối quá mạng luôn ông ơi.Vừa lúc mưa tạnh, đi vòng vòng trong sân, đưa cái mặt mẹt hứng gió mát nhẹ. Trời, cái bụng nó reo rột rà rột rạt thấy thương luôn. Đợi chút nữa sẽ được ăn sáng chị hai ơi, ý quên, mình thứ ba mà. Từ xa xa vọng lại tiếng xe lửa xình xà xình xịch, thỉnh thoảng cũng vọng lại tiếng máy xe hơi chạy ngang, nhìn qua hàng rào cây nhưng phải rướn người lên mới thấy con đường phía xa, còn xe thì chạy mất tiêu rồi. Đám chim chóc mới thức dậy, bay tới lạng lui,ca hát chíu chít rồi bay tới ẩn mình dưới cây liểu trong vườn bắp bên cạnh nhà. Những giọt nước còn đọng lại trên mái hiên rơi tạch tạch xuống mấy cái núi giả nhỏ xíu trước sân. Bị cái đám muổi cũng vừa mới thức dậy tấn công 2 cái cẳng chó của mình, làm cho hồn thơ văn của mình nó chạy đâu mất tiêu. 7giờ04 gà gáy lần thứ hai. Đi tản bộ trong vườn, nhìn vườn táo trước mặt, nghe gà gáy canh hai, vẳng lại vài tiếng ắc ắc của anh chị chó nhà hàng xóm làm cho mình tự hỏi không biết căn nhà trong tương lai của mình nó ra sao?
6August2008
Posted by Administrator under: General.
” ….Tối nay là đêm cuối cùng của tuổi bốn mươi..” Nghe xong, mình mới chợt nhận ra ờ há đêm nay là đêm cuối em ơi, ngày mai hết còn ở tuổi bốn mươi nữa rồi, em ơi ! Ngày mai là sinh nhật mình, ̀mình đâu có quên đâu!? Và mình cũng nhớ là ngày mai là mình năm mươi tuổi đó chứ! Tới Nhật mình đã vào tuổi bốn mươi một cách nhởn nhơ tỉnh bơ chả có gì làm mình xao xuyến, vậy mà tối nay , mình chợt nghỉ cả mười năm trời của tuổi này chẳng có gì vui vẻ phấn khởi hết, trừ năm cuối. Vâng, mình cảm thấy là mình đả được giải thoát, không còn bị sự đau khổ vẫn vơ vày vò nữa. Đời là vậy đó, không có gì gọi là vui vẻ, tốt đẹp hay ho được kéo dài, có chăng chỉ là sự bi ai , sầu nảo mà thôi, không hiểu tại sao? Mình đang tìm câu trả lời chăng? Vừa được giải thoát với cái này, thì cái khác tới: Mình lo cuốn cuồng :Mình càng ngày cứ càng nở nang .Trời !
30July2008
Posted by Administrator under: General.

Hôm qua về tới nhà chỉ mới khoảng 8 giờ tối, nhưng mệt nhừ tử, nên đi ngủ liền, mặc kệ S. ngồi say mê với máy vi tính. Sau giấc ngủ, tinh thần thoái mái, còn 2 cái bắp chuối chân bị đau điếng, nên sáng nay trốn đi bộ. Sau khi làm qua loa công việc nhà , bèn ngồi rị mọ copy hình từ máy quay phim qua máy vi tính, rồi từ đó mới làm nhẹ hình xuống , rồi mới upload lên blog, lu bu quá đi ! Chẳng là, hai đứa đi Hiking ở OZE với cô giáo Aizawa , 8 tiếng đi về bằng bus : 7giờ sáng thứ hai đi, tối thứ ba về tới nhà. Bận đi hồ hởi bao nhiêu bận về thì quải bấy nhiêu , coi như hai ngày Hiking liên tiếp , mỗi ngày ̣đi bộ khoảng 4 tiếng ( không tính giờ nghỉ mệt và ăn trưa) ; khỏi phải nấu nướng lo chổ ngủ mà còn ” đầm cơ ” như rứa. Mệt nhưng vui , gặp gở quen biết thêm nhiều người , biết thêm rằng đi chơi núi là phải đem theo áo mưa, áo ấm, nhứt là nước và 2 cái khăn, ….